Quan niệm cái “Dũng” của tác giả Thu Giang không phải là cái dũng cơ bắp, cái dũng sức mạnh hay cái dũng thấy chuyện bất bình giữa đường ra tay nghĩa hiệp. Cái dũng của thánh nhân đề cập ở đây là cái dũng về sự chiến thắng bản thân, chiến thắng sự nhỏ nhen ích kỷ để mong cầu một cái dũng thật sự mạnh mẽ xuất phát từ nội tâm, ái dũng siêu thoát khỏi những ràng buộc yếu hèn với thế giới vật chất. Cái dũng ở đây bàn đến cách ứng xử của con người trong xã hội và các phương pháp tu dưỡng để đạt đến một tinh thần điềm đạm, an nhiên trước mọi hoàn cảnh khó khăn sóng gió của cuộc đời. Nội dung của nó không chỉ kể về những câu chuyện kể về sự dũng cảm của người xưa mà còn bàn phương pháp cụ thể để rèn luyện đến một tinh thần điềm đạm. Do đó, cuốn cẩm nang này cần được đem ứng dụng vào chính bản thân mỗi người và đời sống hàng ngày.
Lên quan: ÓC SÁNG SUỐT - XB 1952 (bản hòa cổ chưa bị thế thời đe ép)
CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN (Tác giả: Thu Giang NGUYỄN DUY CẦN)
Được đọc sách của bậc tiền nhân cha chú, lại là bậc học giả nổi tiếng của Việt Nam vào những năm 50-60 của thế kỷ trước, lòng không khỏi xúc động và vô cùng trân trọng cơ duyên này. Cảm ơn Nhà Xuất Bản Trẻ đã tái bản “Cái Dũng Của Thánh Nhân” để thế hệ trẻ bây giờ được học hỏi, trau dồi những giá trị làm người cao đẹp và xuất thế.
Có chút hoài cổ, nên mình khá thích thú khi được tiếp xúc với cách dùng từ và hành văn kiểu cũ của cụ Thu Giang. Nhưng đó là chuyện bên lề thôi, điều đáng nói hơn cả là sách quá hay, bàn về cái bản chất đại dũng đích thực, vốn là điều mà ai trong chúng ta cũng nên hướng tới, không chỉ lợi lạc cho bản thân - cả về thể chất lẫn tinh thần, mà còn lợi lạc cho cộng đồng chung quanh. Cái đại dũng này khác xa cái dũng của kẻ thích phô diễn sức mạnh hay danh lợi bên ngoài.
Đọc mà thấy mình còn cách xa cái dũng của thánh nhân nhiều lắm, nhưng đó lại là động lực để mình cố gắng mỗi ngày, tu sửa bản thân từng chút một. Cụ Thu Giang cũng động viên “có rủi sa ngã một đôi khi, thì hãy có can đảm và thành thật mà trở về con đường của mình đã định đi ấy”. Cảm ơn lời chân tình của cụ.
Nếu video sách nói trên tải chậm, bạn có thể nghe tại đây:
Cái dũng của thánh nhân, tức là chỗ cùng cực của điềm đạm. Bất kỳ tôn giáo hay luân lý nào, nếu bàn đến chỗ cùng cực của nhân cách, đều lấy tính điềm đạm làm căn bản. Phật, bàn về “tâm vô quái ngại”; Lão, nói về “vô vi điềm tĩnh”; Nho, luận đến “hạo nhiên chi khí” - tất cả đều chỉ một đức tính: điềm đạm. Điềm đạm là cái tính “như như bất động”, thản nhiên bình tĩnh, không để ngoại vật tác động đến tâm của mình. Người điềm đạm là người đã làm chủ được cả tình cảm, dục vọng và ý chí của mình, có nghĩa là không bị động vì những vật vốn ngoài tầm kiểm soát của mình, không theo ý mình.
Điều đầu tiên, ta cần khéo giữ gìn khí lực, chứ không phải chỉ rèn luyện thân thể mà thôi. Thật vậy, có nhiều người to lớn, vạm vỡ, mà gặp chút nghịch cảnh là đủ thấy con người của họ rụng rời, chán nản… Họ nhát như cheo. Cân cốt họ to lớn, mạnh dạn, nhưng mà khí lực rất kém cỏi. Trong khi đó, Napoléon đâu phải là người to lớn, mạnh mẽ, nhưng khí lực ông dồi dào, có khi đánh trận suốt ngày này qua ngày kia, thức suốt đêm nọ đến đêm kia, mà tinh thần ông vẫn hoạt bát minh mẫn, sức làm việc của ông là một chuyện phi phàm. Còn có nhiều nhà luyện khí công ở Trung Hoa và Ấn Độ, tuy nhỏ thó, sức mạnh cân cốt cũng tầm thường, nhưng một cái đấm hay cái đá, hoặc một cái ngó của họ, cũng đủ làm cho người khác đảo điên, ngơ ngẩn. Để súc tích khí lực, ta phải sống để hoạt động chứ không náo động. Náo động là những phung phí vô ích các cử động của ta, ví dụ như la hét, cười cợt, nhảy nhót, rùn vai, rút cổ, ra tay ra chân, nóng nảy, vụt chạc, hoặc một dục vọng thừa thãi, hiếu danh, hay đôi khi là sự thổ lộ chân tình không cần thiết… Ta nên biết, bất kì một cử động nào, dù yếu hay mạnh, cũng đều làm cho khí lực tiêu hao. Bởi vậy, trong những hành vi thường ngày của ta, ta phải kiểm tra kỹ lưỡng, và dụng ý thức mà điều khiển nó, tập sai khiến nó từ cái ăn, cái ngủ, cái làm, cái yêu, cái ghét… Không phải đi tìm những náo động này, nhưng nếu gặp nó, thì hãy trấn tĩnh lại, ngó ngay vào nó và đừng sợ nó nữa. Dùng lý luận mà thắng những cử động vô ý thức đó.
Tiếp theo, cần điều phục thái độ của mình, không để lộ ra gương mặt hay dáng điệu những sự mừng, giận, thương, vui… Nghe một tiếng động to và bất ngờ, đừng giật mình hay la hoảng, hãy trấn tĩnh ngay và im lặng. Thấy cái gì lạ, đừng tỏ dấu ngạc nhiên hay kinh khủng. Rủi có đụng chạm hay té ngã, cũng cứ thản nhiên, đừng nhăn mày nhíu mặt, tỏ dấu đau thương. Đừng để ai tội nghiệp cho mình cả. Đi xe, nếu phải bị chờ đợi, cứ thản nhiên đừng tỏ vẻ bực mình. Có ai nhục mạ mình hoặc làm mình phật lòng, hãy điềm nhiên, đừng tỏ dấu chi khó chịu cả. Nếu cần trả lời, hãy ung dung tươi tỉnh mà trả lời, ngó ngay bằng cặp mặt quả quyết, đừng để sắc mặt biến đổi theo mối cảm của tâm tình. Bất kỳ ở trường hợp nào, cũng phải khéo lợi dụng nó để rèn luyện cử chỉ điềm tĩnh của mình. Đừng tưởng lầm như thế là tỏ ra mình nhu nhược, có thái độ tiêu cực, thụ động. Trái lại, người như thế là người dũng mãnh nhất đời.
“Dĩ đức báo oán” (Lão Tử) là tâm thế mà ta nên rèn tập cho mình. Marc-Aurèle nói: “Cách trả thù hay nhất là đừng tự mình giống với kẻ dữ”. Bacon cũng nói: “Trả thù là đứng ngang hàng với kẻ nghịch, tha lỗi là đứng trên kẻ ấy”. Đây cũng là cách tập “xì hơi” cho cái bong bóng bản ngã vốn luôn to đùng của mình. Đụng chạm nặng nề đến bản ngã là một cách luyện tập hoặc thử thách tinh thần điềm đạm, vì Thiền, nghĩa của nó là tỉnh ngộ chứ không phải ru ngủ. Những lời khen tặng, bưng bợ, những lối xã giao phiền phức của xã hội tạo ra, toàn là những cách ru ngủ tâm hồn bẩn chật của bản ngã. Vậy nên, tự chủ được cái lòng tự tôn tự đại của mình mới là đại dũng đó.
Trong xã hội văn minh, đi đâu cũng nghe câu “thời giờ là vàng bạc”, đó là một trong nhiều nguyên nhân làm cho ta mất cả sự điềm tĩnh. Hãy khéo tiên liệu chu đáo những công việc hằng ngày của ta, định cho mỗi công việc một thời giờ riêng và thi hành theo đó một cách quả quyết, ấy là điều ta phải lo nghĩ hơn hết, nếu ta muốn sống trong một tiết điệu điều hòa. Kẻ náo động nhất thời rất ghét sự kềm thúc ấy, họ tưởng làm vậy là bị nô lệ thời gian. Trái lại, làm thế là mình làm chủ lấy nó, không để nó bắt chẹt mình, không vì nó mà hối hả, mất cả sự điềm tĩnh trong cử chỉ, trong tư tưởng…
Hãy nhớ rằng: người ta có khen hay chê, không phải vì đó mà giá trị mình tăng lên hay giảm xuống. Pascal nói: “Dư luận là chúa tể của thế gian”. Đúng là dư luận rất có ích cho những kẻ còn phải cần một xiềng xích để sống đừng sa ngã hay trụy lạc, đừng làm hại đến xã hội chung quanh. Nhưng làm nô lệ cho nó, đến mất cả tinh thần sáng tạo, tê liệt cả lòng tự tín, tự trọng thì nó là quân thù số một, phải lo trừ khử khẩn cấp. Sợ dư luận bên ngoài, sao ta không sợ dư luận bên trong? Ai biết ta bằng ta? Ai hiểu ta bằng ta? Người quân tử sợ mình hơn sợ người, sợ dư luận của mình hơn sợ dư luận của người. Nếu tự mình có điều đáng khinh, thì thiên hạ dẫu có tôn sùng bấy nhiêu, cũng vẫn tự xem là xấu hổ. Tự biết có điều đáng khen, mà thiên hạ có ruồng bỏ, khinh miệt thế nào, cũng vẫn tự xem là quí trọng. Tóm lại, kẻ nô lệ lấy dư luận, đi đâu cũng khép nép lo sợ, ở đâu cũng nhút nhất rụt rè.
Ở đời, chớ vô tâm thái quá đến mức đợi kẻ khác quyết định cuộc đời mình thay mình. Kẻ khác, dẫu uyên thâm đến đâu, cũng không sao hiểu mình bằng mình. Đừng cậy đến ai, đừng ỷ lại vào ai. Một khi đã quan sát kỹ lưỡng rồi thì có đủ can đảm cứ đường mình mà đi, đừng màng lời dị nghị chung quanh. Cũng có thể bạn đi lầm đường mà hỏng việc, nhưng chẳng sao, phải có gan “sống một cách nguy hiểm”, không đổ thừa cho bất cứ nguyên do gì. Thất bại là mẹ của thành công, nó là những giai đoạn của một cuộc thành công rực rỡ sau này, hoặc chỉ ít ra ta cũng thành nhân vì biết sống trách nhiệm với cuộc đời mình.
Ta phiền muộn không phải bởi sự vật, mà chính là là bởi cái cách ta phán đoán về sự vật. Phải nhớ rằng, làm nhục mình không phải là kẻ chửi mình, đánh mình, mà là tự mình phán đoán cho rằng nó làm nhục mình. Có kẻ nào làm cho mình giận dữ thì biết rằng chính sự phán đoán của mình làm cho mình giận dữ đấy. Như vậy, mỗi khi buồn bực, bối rối, ta đừng trách ai, chỉ trách ta, nghĩa là trách sự phán đoán của ta mà thôi.
Tô Đông Pha đã từng chỉ rõ “Chỗ mà người xưa gọi là hào kiệt ắt phải có khí tiết hơn người. Nhưng nhân tình có chỗ không nhịn được. Bởi vậy, kẻ thất phu gặp nhục, tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh. Cái đó chưa gọi là dũng. Kẻ đại dũng trong thiên hạ, trái lại, thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa vậy.”
Cuối sách, cụ Thu Giang còn đề cập đến phương pháp tĩnh tọa của Cương Điền tiên sinh, một bậc đại tu dưỡng của nước Nhật, để độc giả có thể tham khảo và tập luyện theo. Đây là phương pháp tĩnh tọa rất đắc dụng trong toàn cõi Á Đông (Trung Hoa & Nhật Bản), không chỉ giúp kiện khang, mà cốt là nuôi thành cái nhân cách chân không, tinh thần sáng suốt. Yếu điểm của tĩnh tọa pháp, bao giờ cũng lấy “trong lòng bình hòa”. Tâm mà được bình hòa rồi, thì thân ắt nhân đó mà cũng được bình hòa.
Nội dung “Cái dũng của thánh nhân” được trình bày một cách chân phương mà chí lí, sâu sắc, đi thẳng vào trái tim độc giả. Sách thật sự phù hợp với nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Nếu có lúc nào thấy chơi vơi giữa đời, hãy lật giở từng trang sách như cách lắng nghe một người bạn tâm tình khuyên nhủ.
Liên quan: CÁI CƯỜI CỦA THÁNH NHÂN - THU GIANG NGUYỄN DUY CẦN (bản hoài cổ đầy đủ lịch sử chú thích và nội dung của tác giả)