Nền văn hiến Đại Việt ta đã bắt nguồn từ ngàn năm trước. Từ thời Bắc thuộc cho tới các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần... sách vở thi phú sáng tác không ít. Thế mà ngày nay, chẳng còn lại được bao nhiêu, các bộ sách quý như Đại Việt sử ký (Lê Văn Hưu), Hình thư thời Lý, Hình luật thời Trần, Trần triều đại điển, Trùng hưng thực lục, Binh gia yếu lược, Vạn kiếp bí truyền thư (Trần Quốc Tuấn), Việt sử cương mục (Hồ Tông Thốc)... , Thủy chú Kinh.. đến nay không còn tìm đâu được nữa.
Tổng kết cho sự mất mát này, chúng tôi nhóm nghiên cứu những tài liệu sử sách đã bị đánh mất hoặc cố tình viết sai lệch với lịch sử của tổ tiên, cội nguồn quê hương đất nước con người Việt. Page Cổ nhân khai phóng- Sách xưa sử cũ về đâu - mong ước đem lại hi vọng tìm lại sách vở xưa cho người Việt - để người Việt có thể nhìn thấy bức tranh nhiều mảng của những” kẻ tàn hủy văn minh được tẩy trắng thành người bảo tồn thư tịch “ thật đáng khinh thường.
Sách vốn để đọc, nên viết ra rồi mà không có người khen chê, ấy là sách vứt đi. Nhưng cái sự khen, chê sách lại không dễ như mọi người tưởng.
Chê sách tưởng khó mà thực không khó. Phàm là sách viết ra thì sẽ có chỗ sai, chỗ dở. Người chê sách chỉ cần điểm trúng chỗ sai, chỗ dở, thế là chê đúng. Nó không khó là vậy, cốt sao chê đúng. Nhưng không khó ma lại không dễ. Bởi sách thì có sai ít, sai nhiều. Sách sai ít mà cố vạch lá tìm sâu thì người chê dở. Sách sai nhiều ma chê ít, sách có chỗ sai to mà người chê bỏ xót, ấy cũng là người chê dở. Cho nên nói không dễ là vậy, cốt sao chê đúng sách đáng chê, đúng chỗ đáng chê.
Khen sách tưởng dễ mà thực không dễ. Người ta ai cũng có huynh đệ, bằng hữu. Huynh đệ ra sách thì tiện tay khen một câu, lên fb nâng một bài cho cho vẹn nghĩa tình. Tưởng vậy là hay mà thực là hủy đi cái lương tri của mình. Khen bậy lần một thì sẽ có lần hai, bậy lần hai thì sẽ có lần ba… riết rồi cái lời khen của mình chẳng còn giá trị chi nữa. Nên nói không dễ là vậy, cốt sao đừng thiên lệch.
Khen xàm đã không dễ mà khen đúng lại càng khó hơn. Đã khen thì phải hiểu mới nên khen. Đọc sách mà không chạm được vào tư duy của tác giả, thì dẫu khen có trúng cũng chỉ là trúng cái vỏ ngoài. Chẳng hơn mấy việc sách hay mà chỉ khen cái bìa đẹp. Phí cả tâm huyết tác giả. Nên nói khó hơn là vậy, phải đọc kỹ rồi hẵng nên khen.
Rốt lại, khen sách, chê sách đều phải thận trọng. Một lời khen chê sắp buông ra, đều nên dùng cái tâm thế đem đánh cược cái lương tri của mình vào đó. Độc giả ngày nay chẳng những thường hời hợt khi chê sách, mà còn luôn cả phù phiếm khi khen sách. Đáng buồn.
Nói về khen chê sách, mà cũng là về cái sự khen chê chung, không riêng chi chuyện sách vở cả
Liên hệ với chúng tôi: https://www.facebook.com/conhankhaiphong